Bà Ưu bà di, Hữu Uất Lam Phương

Bà Ưu bà di, Hữu Uất Lam Phương:
Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến bên Đức Phật, quỳ gối, chắp tay, bạch cùng Đức Phật rằng:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con là Ưu bà di, Hữu Uất Lam Phương, đệ tử của Thầy Ca Chiên Viên, Thầy con có dạy:
– Người nào tu thành tựu được Pháp môn Thanh Tịnh Thiền, người đó sẽ biết được: Ai tu Pháp môn nào còn bị đi trong lục Đạo Luân hồi, ai tu Pháp môn nào sẽ được vượt ra ngoài Tam Giới. Thầy con có giải nghĩa, nhưng con chưa được thông. Hôm nay, còn thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn sẽ rời chúng con vào Niết Bàn, kính xin Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con thắc mắc trên, con kính xin cám ơn Đức Thế Tôn?
Bà thưa hỏi mà đôi mắt ứa lệ!
Đức Phật dạy Ưu bà di Hữu Uất Lam Phương:
– Này bà Hữu Uất Lam Phương: Tuy là một Ưu bà di, nhưng bà lại có câu hỏi quá hay, câu hỏi này sẽ làm lợi ích lớn cho nhiều người hiện tại cũng như các đời về sau:
Đức Phật dạy bà Ưu bà di Hữu Uất Lam Phương:
– Đây là căn bản người tu Thanh Tịnh Thiền: Tu Thanh Tịnh Thiền là không cần dụng công tu, cứ để cho tâm mình tự nhiên Thanh Tịnh.
Vì sao không cần dụng công?
Vì Phật tánh của mỗi người vốn là Thanh Tịnh, vì con người mê lầm: Tâm cứ chạy theo những vọng tưỏng, rồi tìm cái này, kiếm cái kia, cầu xin ai đó, cho mình được thứ này, cho mình được toại nguyện cái kia. Bởi vậy, suốt đời tìm kiếm, không được cái gì, sau cùng phiền não vẫn là phiền não!
Vì vậy, người biết tu Pháp môn Thanh Tịnh Thiền: Nhìn thấy người nào dụng công tu Pháp môn nào đó, tức dụng công để tìm ra lẽ thật, thì người đó giống như đi tìm lông con rùa và sừng con thỏ vậy!
Vừa nghe Đức Phật dạy một đoạn ngắn, bà Ưu bà di Hữu Uất Lam Phương liền lãnh hội được “Yếu chỉ Thanh Tịnh Thiền” của Đức Phật dạy. Bà thốt lên mấy lời trình Đức Phật về chỗ ngộ của chính bà:
Tánh Phật Thanh Tịnh: trong con.
Tìm Phật tánh, hết sức, mỏi mòn.
Tìm như vậy, là ngu dại.
Thế Tôn dạy: con đã nhận Phật con.
Đức Phật khen bà Ưu bà di Hữu Uất Lam Phương:
– Thời gian Như Lai ở cõi này không còn nhiều, bà nghe được Như Lai dạy ngắn gọn như vậy mà bà đã nhận ra “Yếu chỉ Phật ngôn”, Như Lai có lời khen, mong bà cố gắng gìn giữ, tu tập đúng theo chánh pháp của Như Lai dạy ở cõi Nam Diêm Phù Đề này là bà đền đáp ơn Như Lai rồi vậy.
Bà Ưu bà di Hữu Uất Lam Phương, nghe lời khen của Đức Phật, liền lạy tạ rồi lui ra.
 
 
TRÍCH: KHAI THỊ THIỀN TÔNG (QUYỂN 5)
TÁC GIẢ: THIỀN GIA – SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN