Lời dặn dò cho người đạt được Bí mật Thiền tông

LỜI DẶN DÒ DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT THIỀN TÔNG” – Huyền Ký Tái bản lần 1

Phần thứ nhất:
– Đức Thế Tôn dạy về danh hiệu người tu theo Đạo Phật, Pháp môn Thiền Tông được gọi 4 danh gọi như sau:
Thứ nhất: Người Giác Ngộ “Yếu chỉ Thiền Tông”, được gọi là “Phật tử Thiền Tông” và kèm theo tên thật của họ.
Thứ hai: Người đạt được “Bí mật Thiền Tông”, được gọi là “Phật gia Thiền Tông” và kèm theo tên thật của họ.
Thứ ba: Vị được phong là “Thiền Tông gia” gọi tắt là “Thiền gia”, chỉ nêu chữ lót và tên, còn vị nào không có chữ lót, thì phải để họ và tên.
Thứ tư: Vị được phong là “Thiền Tông sư” gọi tắt là “Thiền sư”, đặt danh hiệu cho họ.

Phần thứ hai:
Đức Thế Tôn dạy:
– Người sống trên Trái Đất này, bắt buộc phải sống theo Quy luật Nhân – Quả Luân hồi và sức hút của Điện từ Âm – Dương nơi Trái Đất này, không người nào thoát ra quy luật này được và phải hiểu như sau:
Một: Sở dĩ sắc thân con người có, là do tánh Phật ham muốn có 1 Kim Thân Phật lớn, nên vào Dòng tộc con người, mượn Thân và Tánh con người tạo Công đức, để mang trở về Phật Giới định hình ra Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một Kim Thân Phật.
Hai: Mỗi một sắc thân con người, phải Luân hồi nơi Trái Đất và Tam giới này ít nhất là 50 tỷ năm mới có cơ may trở về Phật Giới được!
Vì sao bị Luân hồi lâu như vậy?
Như Lai phân tích:
Tánh Phật, thì muốn mượn Thân người để tạo Công đức, trở về Phật Giới.
– Thân người, thì có Tánh người. Tánh người, thì muốn giữ tánh Phật ở mãi trong Thân người, nên mới lâu như vậy.
Để chi vậy?
– Để đi Luân hồi các nơi.
Vì sao Tánh người giữ tánh Phật được lâu?
– Vì trong mỗi Tánh người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.
Mà Tánh con người có 2 cái đặc biệt:
– Một là Tưởng.
– Hai là Tham.
Hai thứ này, là cốt lõi để dẫn Tánh Phật đi Luân hồi mãi nơi Trái Đất cũng như trong Tam giới này.
Như Lai nói rõ về cái Tưởng của Tánh người:
1. Con người Tưởng: Trái Đất này là do Đấng nào đó tạo ra.
2. Con người Tưởng: Muốn giàu thì phải cầu xin Đấng này.
3. Con người Tưởng: Muốn lên Trời ở, thì cầu xin Đấng nào đó.
Nói tóm lại, cái Tưởng của Tánh người rất phong phú. Vì vậy, nó dẫn Tánh Phật đi khắp cùng nơi Trái Đất và Tam giới này hằng mấy chục tỷ năm như vậy.
Đức Phật nói rõ về cái Tham của Tánh Người:
1. Con người Tham: Bỏ tiền ra 1 đồng, mà muốn thu lại bạc trăm.
2. Con người Tham: Tiền xài 3-4 đời không hết, mà cũng muốn kiếm thêm.
3. Con người Tham: Nhà có 100 cái, đất đã có cả ngàn mẫu, mà cũng muốn mua thêm.V.v…
Vì hai phần này, mà người khôn lanh một chút, họ Tưởng ra đủ chuyện để lừa người mê muội!
Còn người mê muội, họ Tưởng thật nên cho là đúng nên tin.
Người khôn và người mê muội này, họ tự gieo Nhân – Quả với nhau để đi Luân hồi nên mới lâu như vậy.
Như Lai dạy:
– Người sống trên Trái Đất này, phải sống bằng trí tuệ sáng suốt của mình, ai nói gì cũng phải suy xét cho thật kỹ, xem coi có đúng hay không. Nếu đúng thì hãy tin, còn không đúng thì đừng có tin.
Còn chưa hiểu rõ mà tin thì người này mê muội vậy.
 
 
TRÍCH: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG (QUYỂN 10)
TÁC GIẢ: THIỀN GIA – SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN