Ông Ưu bà tắc Lữ Chí Thiền Quang

Ông Ưu bà tắc Lữ Chí Thiền Quang:
Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:
– Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy, chúng con tu Thanh Tịnh Thiền phải bỏ tất cả công việc hằng ngày sao?
Đức Phật dạy ông Lữ Chí Thiền Quang:
– Này ông Lữ Chí Thiền Quang: Như vậy, ông chưa nghe rõ lời dạy của Như Lai về Pháp môn tu Thanh Tịnh Thiền này rồi: Tu Thanh Tịnh Thiền, mọi sự sinh hoạt trong gia đình ông vẫn bình thường, nhưng ông phải chú ý ở chỗ này:
Các ông đang làm việc gì cứ chăm chú việc ấy mà làm, thì việc làm sẽ có kết quả rất tốt, tức đừng cho tâm mình chạy tìm việc khác. Tu theo Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này, có lợi ích rất lớn mà không Pháp môn nào so bì được, như:
– Tu quán, tưởng, ông phải ngồi nghiêm chỉnh.
– Tu nghi, tìm, ông phải đề câu nghi, hình thức phải trang nghiêm.
– Tu niệm Phật và niệm Mật chú: Miệng luôn lúc nào cũng lẩm bẩm, lép nhép, giống như người bị bịnh tâm thần.
– Còn tu Thanh Tịnh Thiền: Không hình tướng bên ngoài, làm bất cứ ngành nghề gì, chỉ cần tâm: Thanh Tịnh, rỗng lặng và hằng tri việc của mình làm là đủ. Ông nên nhớ một điều: Khi tâm Thanh Tịnh, rỗng lặng mà hằng tri, nếu thuần thục tự nhiên được “Rơi tự do vào Bể tánh Thanh Tịnh Phật tánh”, ông cứ để nó rơi tự do đi, nhớ đừng vui mừng hay hoảng sợ gì cả. Khi tâm ông thấy trùm khắp là đã viên mãn pháp tu Thanh Tịnh Thiền rồi đó. Khi sinh hoạt nơi Thế Giới loài Người, ông vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng lúc này đời ông đã thay đổi hẳn, như:
– Tất cả tác động bên ngoài không làm gì được ông.
– Tranh giành hơn thua không có nơi ông…
Nói tóm lại, ông giống như Như Lai sống trong suốt 49 năm qua vậy. Bởi vậy, khi Như Lai đi truyền lẽ chân thật nơi Thế Giới này, bị những người Đạo khác họ mắng chửi mà Như Lai cũng không động. Vì sao Như Lai được như vậy? Vì Như Lai luôn sống với tánh Thanh Tịnh của chính Như Lai, nên những tác động của Vật lý ở Trần gian này không dính dáng gì đến Như Lai cả.
Nghe lời dạy của Đức Phật, ông Lữ Chí Thiền Quang hết sức vui mừng, đến nổi khóc lúc nào mà ông cũng không hay biết, ông đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.
Đức Phật dạy lời sau cùng:
– Thôi thôi các ông đừng hỏi nữa, giờ Niết Bàn của Như Lai đã đến, các ông và đại chúng hãy nghe các lời dạy sau cùng của Như Lai, các ông cố gắng thực hành và truyền lại cho chúng sanh kế tiếp, kế tiếp nữa đừng cho đoạn dứt:
Thứ nhất:
Như Lai trước đây đã tu hành đủ tất cả các Pháp môn, Pháp môn nào cũng đưa Như Lai đến kết quả là có chứng, có đắc cả, mà đã có chứng, có đắc là có hình tướng, tức còn sanh, đã có sanh thì phải có diệt. Sau cùng, chỉ có Pháp môn Thanh Tịnh Thiền mới giúp cho Như Lai vượt ra ngoài Tam Giới để trở về nguồn cội của chính mình, bằng phương pháp: Trực nhận Phật tánh của chính mình và luôn luôn sống với Phật tánh ấy.
Thứ hai:
Trong Tam Giới này là nói hẹp, còn nói rộng là trong Càn khôn Vũ Trụ này, không ai cho ai bất cứ thứ gì, mà mỗi người có mặt trên Thế gian này là do nghiệp quả của mỗi người tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp tựu lại, đừng tin những lời hứa vu vơ, không kiểm chứng được mà uổng công phí sức của mình, cả một đời làm những chuyện không đâu.
Thứ ba:
Khi Như Lai tịch, các ông là đệ tử lớn, các ông Tỳ kheo, các ông Ưu bà tắc, các bà Ưu bà di và đại chúng, người nào cũng ngồi yên tại chỗ: Tâm Thanh Tịnh, rỗng lặng, hằng tri, sau cùng phát ra lòng từ. Nhớ, khi phát ra lòng từ cứ để tự nhiên, không tưởng tượng ra cái gì hết. Lòng từ của các ông bà kết hợp cùng Thanh Tịnh của Như Lai, tạo thành một siêu Thanh Tịnh, buông rải đi khắp muôn nơi, nên:
– Người khốn khổ, được an vui.
– Người an vui, được hưởng điều kỳ diệu.
– Người tu tập bị vướng mắc, được thông suốt.
– Người thấy mình có chứng quả, hiểu là tạm.
– Người khờ khạo, được khôn lanh.
– Người hung dữ, tự nhiên hiền lành.
– Quan quyền, tự nhiên công minh.
– Vua, có lòng thương dân như con.
– Chúa, có lòng bác ái.
Tất cả các điều lành được buông rải khắp Thế Giới này. Trong lục Đạo Luân hồi đâu đâu cũng cảm nhận được. Kể từ khi Đức Phật Ca Diếp diệt độ đến nay mới có siêu Thần lực Thanh Tịnh Thiền giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đại chúng phối hợp với nhau.
Đức Phật vừa dứt lời, khu rừng Sa La bỗng nhiên rực sáng, ánh từ Quang chan hòa khắp nơi, loài Người được hưởng cái an vui kỳ diệu. Muôn thú vui tươi, cỏ, cây, hoa, lá, tươi hẳn và khoe sắc. Chư Thiên các cõi trời từ Hữu sắc trở xuống rải hoa chúc mừng một vị Phật đã làm tròn việc giáo hóa chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này!
 
 
TRÍCH: KHAI THỊ THIỀN TÔNG (QUYỂN 5)
TÁC GIẢ: THIỀN GIA – SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN